không dám tiến lên.
“Hôm nay ngươi thường xuyên thở dài đấy.”
Yêu Trường Thiên nghe thấy lời châm chọc của Ân Hậu, thấy hơi bất
đắc dĩ.
Vô Sa đại sư đứng một bên cũng đang vui sướng nhìn người gặp họa,
hỏi lão, “Sao nào? A di đà Phật, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đúng không?”
Yêu Trường Thiên ghét bỏ nhìn hai người.
Vô Sa đột nhiên vỗ Ân Hậu, “Ai! Lão quỷ, trận đấu võ!”
Ân Hậu nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Thiên Tôn lúc này đang cầm
Hồng Minh Đao xông tới chém Triệu Phổ, Cửu Vương gia cũng không phải
hạng thường, tuy rằng Tân Đình Hầu thất thường, nhưng hắn vẫn cố gắng
nhấc lên ngăn cản công kích của Hồng Minh Đao.
“Sao lại đánh có mình sư phụ con chứ?” Tiểu Lương Tử gấp đến giậm
chân, “Bọn người Triển đại ca Bạch đại ca sao lại không ra hỗ trợ chứ?”
Nhưng lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa còn
không lo nổi thân mình.
Bạch Ngọc Đường dùng nội lực chống cự Tuyết Trung Kính, để mọi
người có thể nhìn thấy Thiên Tôn.
Mà Lâm Dạ Hỏa phải phá tan gió tuyết đang dần hình thành trong
không trung, Triển Chiêu lại dùng nội lực đánh tan băng kính.
Hơn nữa, kỳ thật vừa rồi Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều muốn đi
giúp Triệu Phổ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại quăng một ánh mắt qua cho
hai người bọn họ.