Võ công của Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu hôm nay đều tiến rất xa, bọn
họ cũng không phải là kẻ ngốc, Thiên Tôn cố ý dùng trận luận võ này chỉ
điểm cho họ, lúc này hẳn là đang muốn dạy dỗ Triệu Phổ vài điều.
Bên ngoài, Trâu Lương khẩn trương hiếm có – Đây là lần đầu tiên hắn
thấy Triệu Phổ bị đánh thành chật vật như vậy.
Tiểu Lương Tử theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử, lòng thầm nghĩ chắc
Cận Nhi lúc này sắp khóc rồi, lại không ngờ, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mở to
mắt nhìn phía trước, đôi mắt sáng ngời, trong cặp mắt đen láy to tròn kia,
phản chiếu hình ảnh từng bông tuyết tung bay dưới cơn chấn động của Tân
Đình Hầu.
Bông tuyết trắng theo đao phong vẽ ra một đường cung lớn.
“Luận võ công, y thật sự rất khó đối phó.” Yêu Trường Thiên thản
nhiên nói, “Mỗi một chiêu đều hướng về điểm chết của đối phương, không
cho ngươi có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nội lực cuồn cuộn không dứt, đao
này tiếp đao kia cứ thế chém ra. So chiêu cùng y sẽ làm ngươi hoài nghi tất
thảy dã tâm của bản thân, thậm chí hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính
mình.”
Vô Sa đại sư gật đầu đồng ý.
“Ha ha.”
Hai người đang nói, từ một phía lại truyền tới tiếng cười của Ân Hậu.
Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đều nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu bất dắc dĩ nói, “Nhìn cho kỹ, hiện tại giao chiến cùng tiểu tử
Triệu Phổ, căn bản không phải là Thiên Tôn.”
Tất cả mọi người sửng sốt, nhíu mày nhìn qua.