Vô Sa đại sư vuốt cằm, “Ừm… Đúng là có chút bất đồng.”
“Những lời cuối cùng Yêu Vương nói với ta, mỗi một lời ta đều nhớ
rõ.” Ân Hậu nở nụ cười, “Tiểu tử Triệu Phổ thật sự là tam sinh hữu hạnh.”
Yêu Trường Thiên nhướng mày, “Đây là…”
“Là tuyệt học của Yêu Vương, Toái Vân Đao.” Thanh âm Ân Hậu
trầm thấp, “Toái Vân Vấn Tâm, có thể coi là đao pháp tàn nhẫn nhất thế
gian.”
“Tàn nhẫn?” Tiểu Lương Tử khó hiểu, nhóc chỉ biết mỗi chiêu trong
võ công của Thiên Tôn đều rất xinh đẹp, đại khái cũng có chút liên quan
đến hình ảnh bạch y bạch đao của ông ấy, hơn nữa cũng nhìn không ra tàn
nhẫn chỗ nào, luận võ mà thôi, chẳng lẽ định giết chết sư phụ nhóc sao?
“Các ngươi nhìn biểu tình của Triệu Phổ thử xem.” Mọi người bị Ân
Hậu thức tỉnh, đều nhìn qua… Lúc này, nên hình dung biểu tình trên mặt
Triệu Phổ thế nào đây? Thống khổ?
“Nguyên soái rõ ràng không hề bị thương…” Trâu Lương nhíu mày,
“Vì sao lại nhìn như đang bị thương? Chẳng lẽ là nội thương?”
“Nó quả thực là không bị thương.” Ân Hậu lắc đầu, “Nhưng lúc này
nó đã sinh ảo giác.”
“Ảo giác?” Tiểu Lương Tử khó hiểu, “Không phải là Thiên Tôn không
biết ảo thuật sao?”
“Không liên quan đến ảo thuật.” Ân Hậu lắc đầu, “Toái Vân Đao là
một loại đao pháp đặc biệt, hơn nữa dưới tác dụng của Tuyết Trung Kính,
lúc này thứ mà tiểu tử Triệu Phổ nhìn thấy hẳn cũng chính là thứ mà ta từng
thấy năm đó.”