“Nó nhất định phải phá giải được.” Đôi đồng tử đỏ tươi của Yêu
Trường Thiên tựa như lại càng đậm thêm vài phần, vẻ mặt hưng phấn
không thể ức chế, vươn tay dùng sức ôm lồng ngực đang ẩn ẩn đau, cắn
răng nói, “Nếu phá giải không được… Thiên hạ đại loạn…”
“Các người…”
Trong lúc mọi người vẫn đang thảo luận, bỗng nhiên, Công Tôn mở
miệng.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn y.
Khác với phần đông quân nhân đã dần xuất thần, hai mắt Công Tôn
vẫn thanh minh, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nhìn mọi người, hỏi, “Các người
đều nghĩ Triệu Phổ như thế sao?”
Mọi người hơi sửng sốt.
Công Tôn thu mắt, tiếp tục nhìn về phía trước cùng Tiểu Tứ Tử, thấp
giọng nói, “Triệu Phổ đúng là đã từng giết qua rất nhiều người, nhưng trong
đó, có kẻ nào hắn vì chính mình mà giết không? Hắn bảo vệ từ núi non đến
rừng nước, tất cả những thứ ấy cũng không phải của riêng mình hắn…”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Trong lòng Triệu Phổ cái gì cũng có, duy chỉ không có thù hận cùng
dã tâm.” Công Tôn mỉm cười, hơi có lỗi nhìn Ân Hậu và Yêu Trường
Thiên, “Lão gia tử, con cảm thấy hắn cũng không giống với các người, vô
luận là Ma Vương năm xưa, hay Bạch Quỷ Vương năm đó, hắn cũng tuyệt
đối sẽ không trở thành người như vậy. Con và hắn ở cùng một căn lều trại
lâu như thế, hắn mỗi đêm đều ngủ rất bình yên, chưa bao giờ thức giấc vì
ác mộng, nếu đến cả điểm ấy hắn cũng không giác ngộ được, hắn đã sớm
không phải là Triệu Phổ của ngày hôm nay.”