Tiểu Lương Tử còn tỉnh tỉnh mê mê lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, mỗi
lần sư phụ nhóc quơ đao, sau lưng đều là ánh mắt như thế sao… Vậy chắc
chắn không thể thua rồi!
Chính lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Động tác của Cửu Cửu
ngày càng nhanh.”
Đám người Ân Hậu lấy lại tinh thần, nhìn qua… Quả nhiên, Triệu Phổ
vừa rồi còn phải tận lực chống đỡ thế tiến công của Thiên Tôn, bắt đầu
càng ngày càng lưu loát, tựa như đã quen với sức nặng của Tân Đình Hầu.
Thiên Tôn đang thi triển bộ Toái Vân Đao, cũng lắp bắp kinh hãi –
Ánh mắt đó của Triệu Phổ là thế nào?
“Ha ha ha…” Yêu Trường Thiên đột nhiên nở nụ cười, “Biểu tình của
Lão quỷ kia quá thú vị!”
Lúc này, trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa
cũng hiện lên ý cười – Cho dù là khối sắt vụn, so về khí lực Triệu Phổ cũng
sẽ không thua! Đây là hào khí của Cửu Vương gia!
Thiên Tôn cảm thấy Tân Đình Hầu bên trên Hồng Minh Đao càng
ngày càng mạnh, mà càng làm cho y để ý chính là ánh mắt Triệu Phổ.
Nhìn ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại với
Yêu Vương.
Yêu Vương thường xuyên xoa đầu, nhắc nhở y, “Tiểu Du, không nên
nhìn người khác như vậy! Bọn họ là người chứ không phải là lũ kiến nha!”
Thiên Tôn đã từng hỏi Yêu Vương vô số vấn đề, trong đó vấn đề y đã
hỏi qua nhiều lần nhất là, đúng rồi… Y thường hỏi, “Vì sao bọn họ đều sợ
con?”