“Đến rồi!” Tươi cười trên mặt Yêu Trường Thiên thập phần tà dị, Ân
Hậu cùng Vô Sa không nhịn được liếc nhau một cái – Nụ cười trong thoáng
chốc đó, là loại tươi cười thuộc về Bạch Quỷ Vương, làm nguyên chủ nhân
của Tân Đình Hầu, lão cảm giác được rung động của đao kia sao?
“Bảy chiêu!” Tiểu Lương Tử bắt đầu đếm ngược.
Bên trong, Triệu Phổ hai tay nắm chặt quét ngang một đao, bị Thiên
Tôn dùng một đao ép xuống…
Tân Đình Hầu nặng nề “rầm” một tiếng đập bể mặt đất, lúc này, trên
mặt đất đều là những hố lớn.
“Sáu chiêu…”
Tiểu Lương Tử khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Bên trong, Triệu Phổ một lần nữa cầm chuôi đao Tân Đình Hầu, tiến
một bước về phía trước, nội lực chi trọng, mặt đất nứt ra vài vết rạn.
Cửu Vương gia nắm chặt chuôi đao Tân Đình Hầu, bổ một đao tới
Hồng Minh Đao ở đằng trước.
Lúc này, nội lực của Triệu Phổ đã hao tổn lớn, khí lực cơ hồ cũng đã
dùng hết, Tân Đình Hầu cồng kềnh nặng tựa một khối cự thạch. Nhưng lần
này, Triệu Phổ không hiểu sao có cảm giác như có thứ gì đó đang được gọi
trở về… Hắn nhìn cái chuôi của đao ngốc đã theo mình hơn mười năm, nở
nụ cười…
Triệu Phổ đột nhiên bất động.
Triển Chiêu và Lân Dạ Hỏa phía sau đều cả kinh.
Thiên Tôn cũng giật mình, Triệu Phổ không còn khí lực? Nhưng một
đao này nếu không đỡ sẽ chém trúng mất…