Ngay tại nháy mắt khi song phương chần chờ, Triệu Phổ mạnh mẽ
ngẩng đầu.
Thiên Tôn cùng hắn đối mắt… Chỉ thấy con mắt màu xám dị sắc của
Cửu Vương gia trở nên nhạt như băng tuyết xung quanh… Mà con ngươi
đen còn lại lại đen thẳm như bầu trời đêm.
Dư quang của Thiên Tôn thoáng nhìn qua vệt đỏ thoáng hiện trên Tân
Đình Hầu, cứ chợt hiện lên như thế, rõ ràng tựa như tiếng tim đập.
Thiên Tôn vui vẻ trong lòng.
Đồng thời, chỉ thấy Triệu Phổ nhún chân, mượn sức xoay người nâng
Tân Đình Hầu lên… Thân đao thật lớn mang theo tuyết bay và vụn băng.
Lúc này, mây mù tản đi, không biết tựa lúc nào ánh nắng đã dần lộ ra
trên không trung thành Hỏa Luyện, ánh nắng từ nơi ấy xuyên thấu qua khe
hở tầng mây, chiếu thành từng tia sáng, chiếu đến con người tựa như đốm
lửa đang bay lên trong băng tuyết.
Một tiếng nổ vang lên…
Hồng Minh Đao bị Tân Đình Hầu chặn lại.
Thiên Tôn cùng Triệu Phổ cơ hồ là đồng thời thối lui…
Mây mù tán đi, bốn phía sáng tỏ.
Triệu Phổ một tay cầm Tân Đình hầu, cúi đầu đứng đó thở.
“Một tay cầm đao…”
Mọi người nhìn chằm chằm Triệu Phổ…
Có thể cầm một tay, có nghĩa là…