Lại nhìn Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ lúc này, ánh mặt trời chiếu
rọi, trên thân đao đen của Tân Đình Hầu, những đường vân đỏ đã xuất hiện.
Nhưng mà vân đỏ lúc này không phân bố trên thân đao tựa mạch máu
như trước, mà như da nẻ, che kín mặt đao. Long văn màu vàng ở giữa thân
đao đen như ẩn như hiện, phía trên chuôi đao lại có đường vân vàng nhạt,
hình dạng giống như cánh chim, có thể rõ ràng nhìn thấy được, phía dưới
chuôi đao xuất hiện ba chữ “Tân Đình Hầu”.
Công Tôn nhìn ra được điều diệu kỳ trong đó, thì thào tự nói, “Tam
trục trành giành, binh hành cửu địa, hầu lấy trí dũng, khả địch vạn nhân.
Công tất thủ, chiến tất thắng, có thể phá quân, khả an thổ… Oai phong
chống lại khí bá vương… Tân Đình Hầu(25)!”
(25)Trong cuộc chiến giành thiên hạ, binh lính làm yếu, chỉ cần có trí
dũng, sẽ có thể một đấu vạn người. Tấn công sẽ đạt được, chiến đấu tất
thắng, có thể đánh tan quân thù, cũng có thể bảo vệ bình an, chí khí bá
vương vớimột thanh Tân Đình Hầu trong tay có thể chống lại hết thảy
…
Thở hổn hển mấy hơi, Triệu Phổ mạnh mẽ ngẩng đầu, cười nhìn Thiên
Tôn, “Cảm tạ, lão gia tử!”
Thiên Tôn mỉm cười, vung Hồng Minh Đao lên, vẫy tay nhìn mọi
người.
Lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa dàn
thế, giằng co cùng Thiên Tôn tay cầm Hồng Minh Đao.
Bên trong sơn cốc, nội kình chấn động, đại tuyết đầy trời bị mặt trời
xé toạc…