“Bởi vì con có thể giết bọn họ.”
“Vậy người cũng có thể giết con, vì sao con không sợ người?”
Yêu Vương đã trả lời thế nào…
Qua bao nhiêu gian khổ sau này, rất nhiều chuyện cũ đều bị y lơ đãng
quên mất, nhưng hôm nay nhìn đến ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ
lại đáp án Yêu Vương đã nói cho y.
“Sẽ có người không sợ con, Tiểu Du… Cho dù không cường đại bằng
con thì kẻ đó cũng sẽ không sợ con!”
Thiên Tôn nở nụ cười.
Bên trong, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều
nhịn không được thầm khen Triệu Phổ – Cái gọi là to gan lớn mật, chẳng
qua cũngđến thế này thôi!
Bên ngoài, Công Tôn cười đến vân đạm phong khinh, “Cho dù Tân
Đình Hầu sợ Hồng Minh Đao, Triệu Phổ cũng không sợ Thiên Tôn!”
“Còn mấy chiêu?” Trâu Lương cùng Túc Thanh cơ hồ cùng lúc cất
tiếng hỏi.
Vô Sa đại sư trả lời, “Tám chiêu!”
Đang nói, Yêu Trường Thiên đột nhiên từng bước tiến về phía trước.
Ân Hậu và Vô Sa cũng khó hiểu nhìn lão.
Lúc này, hai mắt Yêu Trường Thiên tinh quang sáng láng, hưng phấn
mà nhìn Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ.
Ân Hậu nhíu mày, “Chẳng lẽ…”