Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều có chút xuất thần, nhìn chằm chằm
Công Tôn.
Công Tôn tiên sinh mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí lồng ngực,
“Theo con thấy, nơi này của hắn không phải chỉ cường đại bình thường thôi
đâu, bởi vì những gánh vác hắn phải gánh trên lưng, còn nặng hơn cả núi
non sông nước.”
Yêu Trường Thiên bởi vì vừa rồi trong lòng nghĩ đến tà niệm, lúc này
lòng càng đau hơn, xoa ngực hỏi Công Tôn, “Lưng nó đeo gánh gì mà nặng
nề như thế?”
“Tôn nghiêm Cửu Vương gia, cùng với…” Trâu Lương ở phía trước
trầm giọng nói, “Tánh mạng của trăm ngàn vạn bá tánh.”
Ân Hậu chấn động mạnh… Đúng vậy! Tuy rằng bọn họ đều đánh
giặc, hai tay đều dính đầy máu tươi, nhưng đúng là bất đồng! Ông là vì
huyết hải thâm cừu, Yêu Trường Thiên là do bừng bừng dã tâm, Triệu Phổ
lại không phải… So với băn khoăn về vô số vong hồn trên chiến trường
phía ngoài Hắc Phong Thành, gánh nặng chân chính hắn phải đeo chính là
kỳ vọng của hàng trăm vạn tướng sĩ trong thành, cùng với gần trăm ngàn
sinh linh trong lãnh thổ Đại Tống.
“A di đà Phật.” Vô Sa đại sư than nhẹ một tiếng, “Ánh mắt không tồi.”
Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn hòa thượng, “Ánh mắt sư phụ bị gió
tuyết che mất con không nhìn rõ được, động tác cũng quá nhanh…”
Thánh tăng cười xoa đầu nhóc, “Không phải ánh mắt Triệu Phổ…”
Tiểu Lương Tử trừng mắt nhìn, quay đầu lại, mới chú ý thấy… Ánh
mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn về Triệu Phổ,
giống hệt ánh mắt của nhóm ảnh vệ và Trâu Lương, tràn đầy tín nhiệm!