Hỏa Phượng ôm cánh tay cười hì hì đuổi theo.
Triển Chiêu nhặt ô che nắng lên, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường,
ngẩng mặt lên nhìn Giao Giao cao lớn, tán thưởng, “Thật sự lớn hơn rất
nhiều nha! Giao Giao đúng là tốt nhất, đã lớn nhanh mà còn không cần phải
phí tiền cơm.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười nhẹ nhàng chọc vai hắn một cái, nhìn đám xa xa bĩu
môi.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ… Xa xa, Thiên
Tôn và Ân Hậu bốn lão nhân mang theo hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười mà
đi xa.
“Chết đói mất thôi.” Triển Chiêu duỗi thắt lưng lười biếng, chỉ thấy
Bạch Ngọc Đường mãi nhìn theo bóng dáng của Thiên Tôn một chốc, sau
đó đột nhiên đưa tay lấy túi tiền ra.
Triển Chiêu không hiểu, hỏi, “Ngọc Đường? Ngươi làm gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm túi tiền trong chốc lát, mãnh liệt
ngẩng đầu, “Mua tất cả đồ cổ Tây Vực về cho ông ấy!”
Nói xong, Ngũ gia bước nhanh về phía trước, “Dứt khoát mua toàn bộ
đồ cổ trên thiên hạ…”
Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo, “Chuột, ngươi bình tĩnh một chút,
đừng kích động…”.