Triển Chiêu cũng nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn từ xa xa nhìn đồ đệ nhà mình cùng ba đứa nhóc nhà khác,
bĩu môi, cười xấu xa, “Ai nha, con nít đúng là con nít mà, một chút sức
chiến đấu cũng không có.”
Bốn người dường như vừa nghe thấy trong đầu mình “đùng” một
tiếng… Lão nhân này rất thiếu đánh a!
Tiểu Tứ Tử ở trong ngực Vô Sa đại sư ngọ quậy vài cái, đại sư liền đặt
bé xuống mặt đất.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử tay cầm tay đuổi theo Thiên Tôn đang
bỏ đi.
Hai người một trái một phải đi theo Thiên Tôn ra ngoài sơn cốc.
“Tôn Tôn, chúng ta đi ăn cơm đi?”
“Ừ.”
“Đúng Thiên Tôn nha, dạy bốn người ngốc ngếch kia rất khổ cực a,
con cùng Cận Nhi mời ngài ăn bữa cơm ngon na!”
“Ahaha…” Thiên Tôn bị hai tiểu hài nhi nịnh tới thoải mái.
Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên nhìn nhau một cái, cũng đi theo.
Đại hòa thượng hỏi, “Lão yêu nhà ngươi cũng ăn mì chay à?”
“Ngươi kêu ai là Lão yêu?” Yêu Trường Thiên bất mãn, “Lại nói ăn
mì chay thì có cái gì ngon chứ, ta mời ngươi đi ăn mì thịt bò luôn.”
“Sư công, đại hòa thượng vốn ăn chay a!”
“Hòa thượng ngươi ăn chay mà sao lại béo như vậy hả?”