Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng đứng không vững, mãnh liệt lui về
phía sau vài bước.
Tiểu Tứ Tử đã được Vô Sa đại sư ôm vào trong ngực, Công Tôn cũng
thiếu chút bị thổi bay, may được Ân Hậu bắt chặt lấy tay áo, Tiểu Lương
Tử lúc này cũng được Yêu Trường Thiên nắm cổ áo, che mặt, “Ai nha! Nội
lực này thật là dọa người mà…”
Một cái chớp mắt yên tĩnh sau, là một trận hướng bốn phía tản ra
cuồng phong.
Liệt Tâm Dương cùng phía sau một đám thị vệ đều bay đi ra ngoài.
Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng không đứng vững, mãnh liệt lui về
phía sau vài bước.
Lại nhìn vào bên trong sân…
Mặt đất sân luyện binh nguyên bản vốn bằng phẳng nay lại xuất hiện
một sườn dốc hình tròn khuếch tán về bốn phía từ trung tâm.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Triểu Chiêu, Bạch Ngọc
Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất.
Bốn vị cao thủ rơi xuống đất kêu thảm thiết, binh khí đều rời tay.
Triệu Phổ đưa tay chống Tân Đình Hầu đứng lên, Lâm Dạ Hỏa thì tự
chống lên mặt đất.
Triển Chiêu cũng đứng dậy, Bạch Ngọc Đường xoay người, rút Vân
Trung Đao đang cắm trong đất ra, nhìn Giao Giao đang nửa quỳ bên
cạnh… Giao Giao hiện tại, còn lớn hơn cả Yêu Yêu luôn rồi….
Ngũ gia khe khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang xoa xoa cổ.