Tiểu Lương Tử ấn ngực, đang khó hiểu đây là tình huống gì, chợt
nghe Yêu Trường Thiên phía sau lẩm bẩm, “Một chiêu kia là…”
Bên cạnh Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư cũng không nhịn được mà
đi về trước vài bước, “Yêu Vương…”
Cường quang hạ xuống, đột nhiên sáng ngời…
Binh khí trong tay bốn người bị ánh mặt trời rọi tới, tạo nên phản xạ
ánh sáng đâm thẳng vào hai mắt mọi người.
Ân Hậu đứng ở bên sân, lúc này đang suy nghĩ miên man… Là ánh
sáng kia!
Bên trong ký ức, hoàng cung Ưng Vương hùng vĩ cùng hoàng thành
đồng thời sụp đổ, ông khi đó còn chưa hiểu nhiều việc lắm đang ở bên
trong thạch lao hắc ám, quanh người là thi thể, mặt đất rạn nứt thành hai
đường, cự thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bên tai toàn là tiếng kêu rú
thảm thiết.
Tại cái tuổi mà còn chưa biết sinh mệnh bắt đầu như thế nào, ông đã ý
thức được bản thân sắp phải đối mặt với tử vong.
Nhưng chính tại trong bóng đêm đó, trước mắt lại xuất hiện một luồng
ánh sáng, nội lực cường đại mà ấm áp, đem nghìn cân áp đã rơi xuống kia
chấn cho nát vụn.
Ông bước ra từ trong bóng đêm, trước mắt là mặt trời đã khuất dạng,
bụi đất đầy trời, đằng xa xa là từng dãy tường thành đang sụp đổ.
Trong luồng ánh sáng, có hai bạch y nhân một lớn một nhỏ.
Ân Hậu còn nhớ rõ, người nọ khom lưng xuống vỗ vỗ tro bụi trên tóc
ông, vươn tay, nói, “Ta và Tiểu Du tới đón con.”