“Ôi chao?” Công Tôn sửng sốt, “Đây là…”
Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, “Ngừng đánh sao?”
Mọi người theo bản năng mà nhìn Ân Hậu.
Lúc này, Ân Hậu vẫn nhìn thẳng về chiến trường phía trước, vẻ mặt
chuyên chú, theo động tác thu đao của Thiên Tôn, khóe miệng ông cũng
hiện lên một tia mỉm cười…
Một chiêu cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa
cùng Triệu Phổ nhờ Giao Giao phụ trợ nội lực, tất cả đều dồn lực mà liên
thủ xuất một kích.
Mà gần như là cùng lúc đó… đại tuyết vẫn luôn tung bay trên bầu trời
bỗng tiêu thất toàn bộ, mây dần tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống.
Dưới ánh mặt trời, Thiên Tôn một tay hướng phía sau, tay còn lại thì
vươn ra, chậm rãi di chuyển, động tác nhẹ nhàng lại thong thả, mà ở chỗ
tay y đi qua… Từng chùm tia sáng giữa không trung cứ như bị bắn vào
trong nước… Xuất hiện từng gợn nước.
Xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.
Bốn người trong sân liền cảm giác được một trận nội lực cường đại từ
xung quanh đột nhiên tụ lại đây, mà mọi người bên ngoài lại cảm thấy ở
một khắc kia trong lòng bỗng “thịch” một tiếng, cứ như vừa bị người nào
đó vỗ vào ngực một cái.
Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên cảm thấy có chỗ không thích hợp
– Nội lực này ấm áp như vậy! Không phải nội lực bình thường luôn lạnh
như băng của sư phụ hắn?