Nhưng hàn khí vừa mới tỏa ra, Lâm Dạ Hỏa liền nhảy ra vài bước
chém một kiếm làm vô số bông tuyết tung bay… Theo kiếm quang của
hắn, “oành” một tiếng, xung quanh Thiên Tôn là một vòng lửa đang bao lấy
y.
Thiên Tôn nhướng một bên mày, mỗi bên một tay đè xuống tay của
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Lúc này chợt thấy có gió phía trên đỉnh đầu, Thiên Tôn vừa ngẩng
đầu… Triệu Phổ đã ở giữa không trung rồi.
Tân Đình Hầu hoàn toàn thức tỉnh được giơ lên cao, bổ xuống với lực
rất mạnh lên đầu Thiên Tôn…
“A A!” Tiếng kêu của Tiểu Lương Tử còn lớn hơn cả mấy người đang
tỷ võ kia, nhất thời bị cả kinh.
Triệu Phổ hạ một đao xuống, Yêu Trường Thiên và Vô Sa trăm miệng
một lời, “Đắc thủ…”
Ân Hậu lại nói, “Còn chưa xong đâu!”
Ân Hậu vừa nói xong, thì thấy Thiên Tôn đột nhiên thu tay lại…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác bản thân bị kéo rất mạnh
về phía trước.. Rồi bị đá một cước vào trong ngọn lửa..
Lâm Dạ Hỏa thấy đang đốt người nhà mình bèn vội dừng tay lại, liền
ngay trong lúc mấu chốt này, Thiên Tôn khoát tay…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị ném ra ngoài, đụng phải Triệu
Phổ đang đánh xuống.
Triệu Phổ liền vội vàng né đi.