phát giác được.
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khóe miệng và cằm
của Ân Hậu.
Công Tôn luôn tùy thời tùy chỗ chú ý đến nhi tử bỗng phát hiện Tiểu
Tứ Tử đang nhìn Ân Hậu, vẻ mặt kia là cùng một loại với kiểu mỉm cười
ôn hòa và vui mừng… Rất ít khi thấy trên mặt Tiểu Tứ Tử, hoặc nên nói…
một tiểu hài nhi nhóc sẽ cười như vậy với người lớn sao? Ngược lại là
người lớn mới thường hay cười như vậy đối với tiểu hài nhi mới đúng…
Cảm thấy con trai nhà mình lại không bình thường, Công Tôn theo
bản năng vươn tay ra bóp chặt cằm của Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử xoa cái cằm béo núng nính, xoay mặt lại nhìn phụ thân bé.
Công Tôn quan sát một chút – Tiểu Tứ Tử bình thường lại rồi, vừa nãy
là ảo giác của y sao?
Nhưng hiện tại cũng không có thời gian cho Công Tôn miên man suy
nghĩ nhiều, mới chỉ một cái thất thần, chợt nghe Tiểu Lương Tử hô lên,
“Chiêu thứ năm rồi!”
Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu… Chỉ thấy bốn người kia gần như
là cùng lúc ra chiêu, phân công phối hợp vô cùng ăn ý, Triển Chiêu cùng
Lâm Dạ Hỏa đánh trên, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đánh dưới.
Uy lực của một chiêu do bốn người cùng liên thủ lúc này khác biệt
hoàn toàn với trước đó.
“Thật là lợi hại!” Tiểu Lương Tử hoảng sợ.
Thiên Tôn quyét một đao tước binh khí của Triển Chiêu và Lâm Dạ
Hỏa, một cước đạp văng Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, rồi lại bay lên đá