Ân Hậu ngoáy ngoáy lỗ tai, “Loại chuyện cũ năm xưa này ngươi còn
nhớ rất rõ ràng a.”
Vô Sa cười ha ha hỏi ông, “Ngươi không nhớ rõ chuyện thế nào a? Từ
lúc chỉ còn lại năm chiêu cuối, hẳn là ngươi cũng đã nghĩ đến rồi đi?”
Ân Hậu nhìn trời.
“Bốn người bọn họ đều có thể nói là nội công đột nhiên tăng mạnh
lên.” Công Tôn hỏi, “Thiên Tôn có thể trong bốn chiêu đánh thắng bọn họ
sao? Bởi vì đến chiêu thứ một trăm là sẽ tính thua a!”
“Nếu vậy… đúng là có chút không công bằng a!” Tiểu Lương Tử vừa
rồi rõ ràng còn một lòng một dạ giúp đỡ bọn Triệu Phổ, nhưng mà hiện tại
lại không mong Thiên Tôn thua cuộc, “Thiên Tôn vì đang thay đổi phương
pháp dạy bọn họ học võ công, nếu mà nghiêm túc đánh thật thì đã thắng họ
trong vòng mười chiêu rồi!”
“Hơn nữa trời cũng đã quang đãng trở lại.” Trâu Lương chỉ chỉ bầu
trời.
“Nói cách khác…” Tiểu Lương Tử hỏi, “Tuyết Trung Kính không còn
cách khác để dùng sao?”
Công Tôn cũng chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng cho Thiên Tôn,
hỏi ba vị bên cạnh, “Phải đánh như thế nào a?”
“Đúng vậy…” Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, lầm bầm, “Phải
đánh thế nào đây?”
Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đều ném cho ông một cái liếc mắt.
Tiểu Tứ Tử trên vai Vô Sa đại sư cũng quay sang nhìn Ân Hâu – Chỉ
thấy Ân Hậu hơi ngẩng mặt, trên khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt khó