một cước vào đồ đệ nhà mình…
Nhưng mà một cước đá tới của y lúc này bỗng bị một cỗ nội lực
cường đại chặn lại.
“Là Giao Giao!” Tiểu Lương Tử tuy rằng không nhìn thấy, nhưng kỳ
thật tình huống hiện tại không phải là bốn chọi một, mà là năm chọi một.
“Nãy giờ tính mấy chiêu rồi a?” Công Tôn không hiểu võ công, tước
binh khí có tính là một chiêu không?
“Còn chưa ngăn cản được Bạch Ngọc Đường!” Ân Hậu nhắc nhở.
Quả nhiên… Chỉ thấy sau khi Giao Giao giúp Bạch Ngọc Đường ngăn
lại một cước đá tới kia của Thiên Tôn, thân ảnh hắn chợt biến…
Gần như là cùng lúc, hai thân ảnh hồng sắc trên đỉnh đầu cũng biến
mất…
“Đổi vị trí!”
Tiểu Lương Tử há to miệng.
Ân Hậu cùng Vô Sa cũng lắp bắp kinh hãi, động tác thật nhanh.
Yêu Trường Thiên lắc đầu, “Cứ như vừa được bồi dưỡng lại từ đầu.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triểu Chiêu và Bạch Ngọc Đường
gần như cùng đồng thời xuất hiện tại trước và sau Thiên Tôn, hai thanh
binh khí chặn lại đường lui trước sau của Thiên Tôn.
Hai người vừa mới cản trụ lại Thiên Tôn đều cảm giác được xung
quanh gió tuyết lại nổi lên, khí lạnh rùng mình thật bức người…