Triển Chiêu bất đắc dĩ – Chín mươi chín chiêu a…
“Chỉ kém một chiêu thôi.”
Tiểu Tứ Tử trong ngực Vô Sa đại sư cười tủm tỉm nói.
“Cũng không phải chỉ kém một chiêu thôi sao.” Yêu Trường cũng lắc
đầu – Quả nhiên là Thiên Tôn đã sớm tính kế rồi.
“Ai nha, thật đáng tiếc!” Tiểu Lương Tử nói thẳng, “Chiêu cuối cùng
đó thật là lợi hại a… Ôi chao? Thiên Tôn đâu rồi?”
Bị Tiểu Lương Tử nhắc tỉnh, mọi người mới phát hiện… nhìn lại trong
sân đã không thấy bóng dáng Thiên Tôn.
Còn đang tìm, chỉ thấy Ân Hậu vừa quay đầu lại, hỏi, “Cứ như vậy mà
đi sao?”
Mọi người nghe thấy lời Ân Hầu, đều nhìn ra phía sau ông.
Chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ân Hậu,
phất ống tay áo lên cuốn lấy ô che nắng mà Lâm Dạ Hỏa mang tới, đi ra
ngoài, “Ai nha, thật là nắng nắng, thật là nắng mà.”
“Sư phụ.”
Lúc này, chợt nghe thấy Bạch Ngọc Đường trong sân kêu y một tiếng.
Thiên Tôn quay đầu lại.
Trong sân, bốn người kia đều đứng lên.
Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Tụi con thua rồi.”
Triệu Phổ ngoáy lỗ tai – Không có biện pháp, lão gia tử quá mạnh,
không cùng một cấp bậc a.