Triệu Phổ khẽ mỉm cười, bảo Giả Ảnh đi gọi Thanh Lân tới.
Lát sau, Thanh Lân tới, khi vừa đến hắn liền chỉ gốc cây mình làm dấu
ban nãy cho Triệu Phổ nhìn… Vừa nãy hắn đã để lại mũi phi tiêu ở trên gốc
cây, lúc này có gần nửa mũi tiêu đã chìm trong đất, vết nứt nơi mặt đất
cũng có thể nhìn ra là hơi dốc cao lên.
“Còn nâng lên nữa a, mà vết nứt cũng không thiếu, chuyện gì xảy ra
đây?”
Lâm Dạ Hỏa theo tới xem náo nhiệt đứng ở cây nhìn, Trâu Lương
cũng cảm thấy kỳ quái.
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi muốn Thanh Lân nghe cái
gì?”
Ngũ gia chỉ một ngón tay vào Phong Tê Cốc, “Đi Hỏa Luyện Cung.”
Mọi người cũng không nhiều lời, xuyên qua Phong Tê Cốc, đi tới Hỏa
Luyện Cung.
Buổi tối tại Hỏa Luyện Cung có không ít thủ vệ.
Trên nóc nhà Hỏa Luyện Cung, trên vách tường có rất nhiều thạch
đèn, vì để chiếu sáng nên bọn lính điểm không ít đèn lồng… lúc này Hỏa
Luyện Cung được ánh đèn tỏa sáng rọi quanh lại có một loại khung cảnh
đẹp đẽ khác.
Thanh Lân hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia muốn ta nghe cái gì?”
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút làm khó dễ Thanh Lân, hỏi,
“Nếu nói… trong phòng bếp Khai Phong phủ có một quả trứng gà đang nở,
mà ngươi đang đứng ở cửa chính Khai Phong phủ, liệu có thể nghe thấy
không?”