Công Tôn cũng cau mày, “Kỳ quái a… Lấy hoàn cảnh thành Hỏa
Luyện mà nói, ban ngày nếu bò ra ngoài chắc chắn sẽ bị nóng nắng chết,
mà buổi tối bò ra thì cũng sẽ chết rét ngay thôi…”
“Mà hình như chúng nó không phải về hướng trong thành, mà là muốn
chạy khỏi Phong Tê Cốc.”
Công Tôn ngồi chồm hổm xuống nhìn thử… Sau khi bò ra ngoài sơn
cốc, những loại trùng kia lại bắt đầu đào động chui xuống dưới lòng đất.
“Có cảm giác chúng nó chỉ đang chuyển chỗ ở mà thôi…” Triệu Phổ
nhìn một con trùng nhỏ đẩy một viên bùn tròn vo chạy ra khỏi cánh rừng,
cảm thấy khá thú vị, “Dưới lòng đất Phong Tê Cốc này có gì xảy ra với
mấy con trùng này sao? Khiến chúng nó sợ đến như vậy?”
“Có phải do mạch nước ngầm tăng lên không?” Bạch Ngọc Đường
vẫn còn đứng tránh ở chỗ xa mà nói vọng qua, trước đây hắn từng cư ngụ
trên hải đảo, tại Hãm Không Đảo thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống
như thế, nước vị đột nhiên tăng lên, đa phần đất động vật sống dưới đều bắt
đầu dời lên chỗ cao hơn.
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, dùng cây gậy gỗ chọt chọt một con giun mũm
mĩm, “Chắc là lý do này.”
“Không phải là địa chấn hay gì đó chứ?” Triệu Phổ hỏi, “Lúc khí trời
xảy ra dị biến cũng không thường có động vật di chuyển đi nơi khác?”
“Nhưng mà đa số động vật trong núi đâu có chạy ra.” Công Tôn lắc
đầu, chỉ chỉ bầu trời, “Mấy ngày nay ta đều xem khí trời, gần đây không có
dấu hiệu báo trước rung chấn, lũ mèo con cũng đều nằm ngoan trong
phòng.”
Mọi người nghe xong, cùng đồng thời liếc Triển Chiêu một cái.