Bạch Ngọc Đường bị y dọa cho sợ hết hồn, tâm nói có cái gì bẩn thỉu
sao? Chẳng lẽ là mấy con sâu lớn gì đó à?
Triệu Phổ và Công Tôn lại bị câu nói của Triển Chiêu khơi lên lòng
hiếu kỳ, Công Tôn chạy tới liếc mắt nhìn thử, rồi ngoắc tay với Giả Ảnh và
Tử Ảnh, bảo cho bọn họ vào trong rừng và bốn phía xung quanh xem một
chút.
Nhóm ảnh vệ cũng chui vào rừng liếc mắt nhìn, cũng chạy đến.
Tử Ảnh giơ chân, “Ai nha mẹ ơi, thật là ghê tởm!”
Triệu Phổ cau mày đứng ở bên cạnh Công Tôn… Vừa nãy bọn thị vệ
vây quanh nhìn cái gì vậy?
Trên mặt đất ngoài Phong Tê Cốc là một đống lại một đống trùng,
toàn bộ đều chui từ dưới lòng đất lên, đang ra sức bò ra bên ngoài, nhìn
tràng diện kia cũng khó trách Triển Chiêu muốn ngăn Bạch Ngọc Đường
lại, nếu không đoán chừng cả da đầu Ngũ gia cũng tê rần rồi lại không nhịn
được mà thiêu lửa đốt núi.
“Bắt đầu từ bao giờ vậy?” Triệu Phổ hỏi mấy thị vệ ở lại canh chừng.
Bọn thị vệ nói, khi mặt trời mới vừa xuống núi thì từ trong núi chạy ra
khá nhiều con chuột, muộn một chút, thì có rắn trùng chuột lục tục chui từ
dưới lòng đất lên.
“Tình huống này có thường gặp không?” Triệu Phổ hỏi mấy thủ vệ
thành Hỏa Luyện.
Những thủ vệ kia đều lắc đầu, ban ngày ở thành Hỏa Luyện quá nóng
nên mấy loại trùng hay chuột đều sống ở sâu trong lòng đất, bình thường
chúng nó tuyệt đối sẽ không bò ra.