Triệu Phổ chắp tay sau lưng suy nghĩ – Hạ Nhất Hàng bảo hắn mang
theo Thanh Lân tất nhiên là có đạo lý, trong quân doanh hắn có hai người
có trực giác và lực quan sát nhạy bén như động vật, một là Trâu Lương hai
là Thanh Lân, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên cùng bầy sói nên ngũ giác Trâu
Lương khác hẳn với người thường, hắn giỏi về phát hiện nguồn nước, nguy
hiểm, mùi của kẻ địch đang ẩn nấp… mà độ nhạy bén của Thanh Lân và
Trâu Lương cũng không giống nhau, Thanh Lân giỏi nhất là về khả năng
phát hiện “biến hóa”.
Thanh Lân dị thường quen thuộc các vùng núi, một phần là bởi vì đã
từng bị người ta ném xuống vách đá, trước đây Thanh Lân từng trải qua
một khoảng thời gian rất đặc biệt, trước khi được thần y nhặt về, hắn chỉ có
thể nằm yên dưới vực chứ không thể động đậy, một mình nằm suốt hai
ngày một đêm ở bên dòng suối bên cạnh sơn cốc.
Trong thời gian hai ngày đêm, Thanh Lân chẳng khác gì đang bên bờ
tử vong, hắn có thể cảm giác rõ ràng biến hóa mười hai canh giờ trong một
ngày, bên tai lay động tiếng cỏ non duỗi mình chui lên từ mặt đất, cỏ dại
qua một đêm dài thêm ba tấc, tiếng cá bơi trong dòng suối, luồng gió đảo
quanh theo địa thế trong vách núi…
Trong khoảng thời gian được thần y nhặt về rồi trị liệu, gần như hắn
nằm trên giường gần cả năm, trong thời gian một năm này, hắn dựa vào
cảm giác để quan sát hết thảy… Từng ngày, từng canh giờ, từng khoảnh
khắc, cho dù là những biến hóa nhỏ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể
cảm giác được.
Nếu dùng một từ để nói về thiên tính nhạy bén của Trâu Lương thì đó
là từ “Động”, còn Thanh Lân sẽ là chữ “Tĩnh”, hai người dựa vào loại trực
giác này mà lập nên vô số công lao hiển hách.
Mà lần này, người bình thường vô luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng
phát hiện biến hóa mặt đất nâng cao lên… nhưng Thanh Lân sau khi đi một