“Không biết có nên tính là phát hiện mới không, nhưng mà ta có chút
để ý.” Thanh Lân vẫn nghiêm chỉnh như thường lệ.
“Có phát hiện gì?” Triển Chiêu tò mò.
“Là mặt đất của Phong Tê Cốc.” Thanh Lân trả lời.
“Mặt đất.” Bạch Ngọc Đường không hiểu.
“Sau khi trời mưa, bùn đất ở dưới không bị ẩm ướt mấy mà khô rất
nhanh.” Thanh Lân trả lời, “Còn nữa… hình như mặt đất có nâng cao lên
một chút.”
“Mặt đất nâng cao?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy kỳ quái, “Sao mặt đất lại
nâng cao lên?”
Thanh Lân lắc đầu một cái, “Dấu hiệu không rõ ràng cho lắm, hơn nữa
chắc còn cao lên, ta đã làm dấu hiệu rồi, không biết qua một đêm sẽ cao lên
thêm bao nhiêu.”
Triệu Phổ sờ cằm, hỏi Liệt Tâm Dương, “Tại sao mặt đất Phong Tê
Cốc lại không ẩm ướt khi trời mưa mà lại còn có thể cao lên?”
“Á…” Liệt Tâm Dương gãi đầu một cái, hắn cũng không hiểu nổi.
“Dấu hiệu mặt đất nâng lên rất rõ ràng sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thanh Lân lắc đầu, “Chỉ có một chút xíu.”
Mọi người suy nghĩ một chút – Nếu mặt đất nâng lên quá cao, người
đi đường nhất định sẽ có cảm giác, hơn nữa bốn phía Phong Tê Cốc được
núi rừng bao quanh, nếu địa thế có phát sinh biến hóa sẽ rất dễ xảy ra cảnh
núi lở, lúc đó động tĩnh chắc chắn không nhỏ.