Thanh Lân không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trận luận võ đặc
sắc như vậy.
Triệu Phổ đi về phía trước, nhìn Tiểu Lương Tử đằng trước cứ như
chú khỉ con leo lên bả vai Thanh Lân.
“Ồ, tình cảm giữa Tiểu Lương Tử và Thanh Lân không tệ nhỉ.” Công
Tôn nói.
“Tiểu Lương Tử lăn lộn thành quen hơn phân nửa người trong quân
doanh.” Triệu Phổ khẽ cau mày, “Có phải Thanh Lân vừa có phát hiện gì
không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ở bên cạnh hắn, nghe được cũng
có chút khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ – Phát hiện gì?
“Cảm giác của Thanh Lân rất nhạy bén.” Trâu Lương nói, “Hôm nay
để hắn đi tra xét địa hình, có khả năng là đã phát hiện gì đó cho nên mới
đứng ở đây chờ.”
“Nguyên soái.”
Chờ Triệu Phổ đi tới trước mặt, Thanh Lân kéo Tiểu Lương Tử xuống.
“Sao rồi? Tình huống ở Phong Tê Cốc thế nào?” Triệu Phổ hỏi.
“Không phát hiện thấy có quân địch mai phục, địa hình ở đó phức tạp,
dễ thủ khó công.”
Thanh Lân vừa đi theo mọi người vào bên trong, vừa báo cáo cho
Triệu Phổ kết quả tình hình tra xét địa hình hôm nay.
Nói xong chuyện địa hình, Triệu Phổ cười hỏi hắn, “Sao nữa? Còn có
phát hiện gì khác?”