Triệu Phổ ra lệnh tất cả binh lính đang đóng ở đây lập tức lui ra, mà
những người khác đều đứng yên không nhúc nhích, không hề lên tiếng,
ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, lẳng lặng chờ đợi.
Thanh Lân nằm bất động trên nóc… Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi
qua.
Lâm Dạ Hỏa đứng đến nỗi chân cũng tê rần, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng cảm thấy mỏi lưng đau chân, mấy vị cao thủ này
thường ngày nhảy nhót tưng bừng cả một ngày cũng không cảm thấy mệt
mỏi, nhưng mới đứng bất động nửa canh giờ thì lại mệt mỏi thành thế này.
Công Tôn thấy Thanh Lân chẳng có tý động tĩnh nào, hỏi Triệu Phổ,
“Không phải là ngủ gật rồi đấy chứ?”
Triệu Phổ khoát tay với Công Tôn, “Nếu là Âu Dương thì chắc chắn
đã ngủ rồi, Thanh Lân thì sẽ tỉnh…”
Triệu Phổ còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh màu đen trên nóc
nhoáng một cái, Thanh Lân nhảy xuống.
Long Giáp tướng quân đưa tay xoa gò má, chỉ thấy trên mặt hắn có
dấu đo đỏ, đúng là đã dán mặt trên nóc suốt nửa canh giờ thật.
Mọi người thấy sắc mặt Thanh Lân, liền nhớ tới câu nói kia của Tiểu
Tứ Tử – Không ổn!
“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thanh Lân ngẩng đầu nhìn mọi người, nói đạo, “Dưới lòng đất có thứ
còn sống!”
“Ngươi… chắc chắn?” Triển Chiêu cảm thấy nổi cả da gà – Hỏa
Trọng Thiên kia không phải là vẫn còn sống thật đấy chứ?