“Nghĩ xem có khi nào đó chỉ là rắn trùng gì đó thôi không?” Lâm Dạ
Hỏa hỏi.
Thanh Lân lắc đầu một cái, nói, “Thật ra thì âm thanh phía dưới rất rõ
ràng, ta vừa nhảy lên đã nghe thấy rồi.”
“Vậy sao ngươi lại lâu như vậy?” Triệu Phổ hỏi, “Còn phát hiện gì
khác nữa không?”
Thanh Lân gật đầu, “Nhiệt độ có thay đổi.”
“Nhiệt độ thay đổi?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.
“Khoảng thời gian nửa canh giờ, trên nóc có nóng lên một chút!”
Thanh Lân nói, “Nhất định bên dưới có thứ gì đó rất nóng…”
“Là lửa…” Công Tôn cả kinh, “Không phải lão Kiền đã nói sao, Hỏa
Trọng Thiên khi ma sát lẫn nhau sẽ tạo thành mồi lửa, mà loại lửa đó cho
dù có tạt nước cũng không thể dập tắt được!”
“Khó trách mặt đất lại nâng cao.” Bạch Ngọc Đường cũng chợt hiểu
ra, “Bởi vì quá nóng nên mới nở ra!”
“Cho nên mấy con trùng vừa bỏ chạy kia không phải là vì nước dưới
đất… Mà là nhiệt độ dưới lòng đất bỗng đột ngột thay đổi.” Triển Chiêu
hỏi, “Nếu mà bốc cháy… thì sẽ thế nào?”
Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, “Toàn bộ mặt đất sẽ bị
nứt ra!”
“Vậy… Hỏa Trọng Thiên sẽ bò ra ngoài sao?” Công Tôn khẩn trương.
“Nếu lòng đất dưới Hỏa Luyện Cung bị cháy, vậy cũng không đúng.”
Triệu Phổ chau mày, “Kẻ ăn trộm chìa khóa hẳn không muốn cho người
khác đi vào! Bởi vì một khi có người đi vào thì thứ lửa dưới Hỏa Luyện