Vừa nghĩ tới những cư dân vô ưu tư lự trong Hỏa Luyện Cung và Ma
Quỷ Thành sắp gặp phải tai ương ngập đầu như vậy, đám Triệu Phổ liền
cảm thấy tâm phiền ý loạn… Phải làm thế nào để cản chúng lại?
Mọi người cứ đứng trên mặt đất trước Hỏa Luyện Cung, hoàn toàn
lâm vào tuyệt cảnh.
Theo thói quen, tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
“Trước chớ loạn.” thân là binh mã Đại nguyên soái nên Triệu Phổ cần
phải trấn định, “Thời gian có hạn, nghĩ biện pháp cũng phải nghĩ phương
pháp!”
Tất cả mọi người nhìn hắn – Nghĩ thế nào?
Triệu Phổ đưa ra hai ngón tay, “Phải nghĩ ra hai phương án!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thứ nhất là trước khi chúng bò ra ngoài,
thứ hai là sau khi chúng đã bò ra ngoài?”
Triệu Phổ gật đầu, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, “Hai bộ phương
pháp có chỗ giống đồng thời cũng có chỗ khác.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Chỗ giống là, phải tiêu diệt loại mồi
lửa này như thế nào.”
“Chỗ không giống là…” Lâm Dạ Hỏa nói, “Nếu đám trùng tử bò ra
ngoài thì phải làm thế nào để vây bọn chúng lại một chỗ mà tiêu diệt đây.”
Công Tôn cau mày, “Nếu đám trùng tử không thể ra thì phải có
phương pháp để chúng ta vào được bên trong Hỏa Luyện Cung… Phải vào
thế nào? Cho nổ tung sao?”
Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường – Hắn là người tinh thông kiến
trúc nhất ở đây.