nhau sẽ gây cháy, nguyên lý ở đây không khác với mài đá ra lửa lắm, mà
loại lửa này kỳ quái đến vậy là bởi vì nhiêu liệu đặc thù của nó!”
“Nhiên liệu ư?”
“Đúng vậy!” Công Tôn gật đầu, “Lửa nhất định phải dựa vào nguyên
liệu nào đó mới có thể cháy lâu dài được, giống với thắp dầu đốt đèn hay
đốt nến vậy… Trên tầng giáp xác của Hỏa Trọng Thiên hẳn là có một loại
dầu mỡ kỳ lạ nào đó.”
Bạch Ngọc Đường nghe thấy có lý, “Vô luận cây nến lớn tới đâu, chỉ
cần đặt dưới mặt trời mà đốt cũng sẽ cháy sạch trong một ngày!”
“Kiểu gì cũng cháy a…” Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu.
“Các người có để ý không…” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Tại sao
trong Hỏa Luyện Cung lại có nhiều Hỏa Trọng Thiên đến vậy? Không phải
là chúng nó tự chạy vào đó chứ?”
“Nhất định là có người nhốt chúng nó ở bên trong.” Bạch Ngọc
Đường cũng nghĩ đến điểm này, “Năm đó là ai dùng phương pháp gì mà có
thể khiến cho nhiều Hỏa Trọng Thiên như vậy phải ở trạng thái chết khô…
sau đó ném vào Hỏa Luyện Cung đây?”
“Tiền nhân nhất định có phương pháp.” Lâm Dạ Hỏa thở dài, “Đáng
tiếc là chúng ta không biết…”
Lâm Dạ Hỏa vừa nói ra, Triệu Phổ bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên,
như đang suy nghĩ điều gì đó, chắp tay sau lưng chậm rãi bước hai bước.
Năm ảnh vệ và Thanh Lân đã đi theo Triệu Phổ nhiều năm lúc này đều
sáng mắt lên, nhìn nguyên soái nhà mình.