lửa đốt những quả cầu bằng cỏ khô kia, tạo thành cảnh tượng hàng trăm
con Hỏa Trọng Thiên đang cuồn cuộn tiến tới!”
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nhìn một đống “quả cầu” đang được lăn
tới trước quân trướng, gật đầu. “Không khó!”
“Khi đối phương nhìn thấy hỏa cầu tiến về phía mình… nhất định sẽ
chủ động dùng cành lá của Hỏa Liệt Quả đã chuẩn bị sẵn ra đuổi sâu để
Hỏa Trọng Thiên đổi phương hướng!”
“Không tồi!” Triệu Phổ vẽ hai vòng tròn hướng Tây Bắc, bảo. “Phái
bốn lão gia tử vào trong đó! Thanh Lân mang theo Long Giáp Quân mai
phục ở phụ cận!”
Mọi người cả kinh —— dùng chiến lực cực mạnh, ngươi muốn làm
gì?
“Đoạt hết trái cây lẫn cành lá trong tay của chúng!” Triệu Phổ nói.
“Cùng đạo lý với Thuyền cỏ mượn tên, nếu chúng đã chuẩn bị tốt thì chúng
ta sẽ mượn để dùng! Mà còn thuận thế tiêu diệt một phần quân địch để
chúng rút khỏi sơn cốc!”
“Sau đó…” Triệu Phổ vẽ một vòng ở cửa khu vực chính, “Chia bình
làm hai đường, một nhóm dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị tốt ở chỗ
Lỗ Hổng Lớn, dùng cành lá Hỏa Liệt Quả xua đuổi lũ sâu kia, bảo đảm
chúng nó rơi hết vào trong đó rồi ném hết Hỏa Liệt Quả vào, cuối cùng đốt
sạch bọn chúng!”
Nói xong, Triệu Phổ lấy binh phù ra, đặt lên một chỗ hổng phía Tây
Bắc Phong Tê Cốc, “Một nhóm khác mang theo một phần binh mã ở đây
chặn đường lui không cho binh mã của Ác Đế Thành chạy thoát. Phối hợp
với binh mã của Thanh Lân đang đuổi kẻ địch rời khỏi sơn cốc, cùng tiêu
diệt toàn bộ binh mã của Ác Đế Thành. Lần này không chỉ cần phải tiêu