Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười nhìn Triệu
Phổ. “Chỉ có ngươi mới nghĩ ra được phương pháp này!”
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa đều nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghi hoặc
—— phương pháp gì cơ?
Triệu Phổ búng tay với nhóm ảnh vệ, sai người dựng quân trướng
trước cửa Hỏa Luyện Cung, mang bản đồ địa hình lên, bắt đầu sắp xếp kế
hoạch tác chiến.
Thanh Lân được Triệu Phổ an bài nằm trên nóc Hỏa Luyện Cung tiếp
tục nghe, theo dõi hướng đi của Hỏa Trọng Thiên.
Trâu Lương thì bị an bài đi làm một chuyện càng kỳ quặc hơn ——
thu thập bó củi và cỏ khô, dùng dây bện lại thành một “quả cầu” cao ngang
thân người, có thể lăn được.
Những người còn lại thì tập trung trong quân trướng.
Triệu Phổ vỗ bản đồ địa hình Phong Tê Cốc trên bàn, nói. “Biện pháp
rất đơn giản! Trước khi Hỏa Trọng Thiên chạy ra thì phóng hỏa trước!”
Lâm Dạ Hỏa lẫn Công Tôn đều sửng sốt.
Công Tôn suy nghĩ, hỏi. “Ý ngươi là muốn để đối phương tin rằng
Hỏa Trọng Thiên đã chạy ra?”
“Hơn nữa hướng đi còn không đúng!” Triệu Phổ cười. “Không đi theo
kế hoạch của chúng là đi theo sườn núi hướng về Hỏa Luyện Thành, cũng
không đến Ma Quỷ Thành hay Lang Vương Bảo mà là chạy thẳng về
hướng bọn chúng đang mai phục!”
Triệu Phổ vươn một ngón tay ra chỉ vào Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu.
“Trận lửa này phải vừa nhanh lại vừa mạnh, tất cả dựa vào hai ngươi! Dùng