dược trong tay, đường cùng rồi!”
Triệu Phổ bình tĩnh mỉm cười, “Ở trong tay ai không quan trọng, chỉ
cần để cho ta sử dụng thì ai giữ cũng vậy thôi.”
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, bên trong lời nói tràn đầy thâm ý, lẽ
nào Triệu Phổ đã có chiêu?
Cửu vương gia chắp tay sau lưng đi vài vòng tại chỗ, ngẩng đầu lên
bắt đầu ngắm sao.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— là sao?
Ngũ gia lắc đầu —— không rõ lắm.
Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười.
Công Tôn vươn tay kéo kéo tay áo hắn —— đừng giỡn nữa!
Triệu Phổ vươn tay ôm lấy bả vai Công Tôn lắc lắc, bảo: “Đã nói
ngươi là phúc tinh! Có ngươi ở bên, lão tử là thiên hạ vô địch!”
Công Tôn bị ôm lắc cho đỏ bừng cả mặt.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu ra sao
—— đây là tình huống gì?
Thanh Lân cùng Trâu Lương càng không hiểu.
Triệu Phổ vui vẻ xong rồi, bĩu môi nhìn xuống đất nói: “Nhìn thấy con
sâu vừa rồi không?”
Không ai hiểu gì hết —— đám sâu vừa bò đầy đất vừa rồi đã chui hết
xuống bùn, còn con nào đâu?