Tất cả mọi người nhíu mày —— binh mã?
“Binh mã của ai?” Triệu Phổ hỏi.
“Ăn mặc giống như đám binh mã đã từng cố gắng dùng đá lửa đánh
lén chúng ta lần trước ở núi Bình Chung!” Đổng Thiên Dực nói, “Hẳn là
binh mã của Ác Đế Thành!”
Chân mày của Triệu Phổ nhướng thẳng lên, nghiến răng. “Đám tôn tử
kia có lá gan không nhỏ nhỉ? Ta chưa đi tìm chúng thì chúng đã tự mình
tìm đến tận cửa.”
“Tên gian tế trộm chìa khóa chắc là người của Ác Đế Thành…” Triển
Chiêu gật đầu. “Bọn chúng hẳn là đoán Hỏa Trọng Thiên rất nhanh sẽ chui
ra khỏi mặt đất, định chờ khi chúng ta tử chiến với Hỏa Trọng Thiên thì
đến đánh lén!”
“Khó trách…” Sắc mặt của Công Tôn cũng rất khó coi. “Vừa rồi khi
ta đi tìm chỗ Hỏa Liệt Quả này thì phát hiện rất nhiều cây đã bị hái trụi!”
“Đối phương thu nhặt rất nhiều Hỏa Liệt Quả sao?” Bạch Ngọc
Đường hỏi.
“Lại nói…” Dường như Triển Chiêu đã nhớ ra điều gì đó. “Sớm nay
khi chúng ta trên đường đi vào Phong Tê Cốc hái thảo dược, quả thật có
cảm giác có người đã hái rất nhiều thảo dược…”
“Vậy số lượng Hỏa Liệt Quả còn lại có đủ không?” Lâm Dạ Hỏa lo
lắng.
Triệu Phổ sai người đi tìm Thống lĩnh Thị vệ Tô Lâm của Liệt Tâm
Dương đến hỏi.