“Nhưng cho dù trong quan tài có trái cây, khoảng cách mỗi một Thành
chủ hạ táng thường mất ba đến bốn mươi năm, trái cây nào mà còn cho
nổi?!” Triệu Phổ lắc đầu.
“Cho nên nếu như có thể mở cửa Hỏa Luyện Cung ra thì cho dù lũ sâu
kia có tỉnh lại cũng không sợ, chỉ cần đổ một lượng lớn Hỏa Liệt Quả
xuống là được.” Công Tôn bảo. “Chẳng cần bao lâu thì lũ sâu kia đều sẽ
ngất hết.”
“Nói cách khác, chúng ta dựa theo phương pháp lúc trước đem lũ sâu
kia gom lại chỗ Lỗ Hổng Lớn, sau đó đổ vào một lượng lớn Hỏa Liệt
Quả…” Triệu Phổ hỏi, “Như vậy có thể làm bất tỉnh tất cả lũ sâu kia, đến
lúc đó sẽ có cách tiêu diệt chúng?”
“Ừm.” Công Tôn gật đầu. “Ta cảm thấy phóng hỏa đốt là được!”
“Đốt?” Mọi người không hiểu mà nhìn Công Tôn. “Hỏa Trọng Thiên
vốn mang lửa trên người mà!”
“Mang lửa đâu có nghĩa là không sợ lửa?!” Công Tôn nói. “Trên vỏ
của Hỏa Trọng Thiên có lửa nhưng chắc gì thân thể bên trong của nó không
đốt được, tưới dầu lên, dùng hỏa tiễn bắn thủng lớp vỏ rồi đốt từ bên
trong!”
Triệu Phổ sờ cằm cân nhắc, quả thật là có khả năng này!
“Vương gia.”
Mọi người đang nghị luận thì một hắc y nhân đột nhiên đáp xuống một
chạc cây gần đấy rồi nhảy xuống đất, là Đổng Thiên Dực.
“Phía Tây Bắc Phong Tê Cốc có rất nhiều binh mã đang tập kết!”
Đổng Thiên Dực bẩm báo cho Triệu Phổ.