Sau khi Tô Lâm nghe xong liền giậm chân nói lúc trước vị “ái phi” kia
của Thành chủ nhà họ đột nhiên nói cái gì mà trái cây của Hỏa Liệt Quả
ngâm tắm rất tốt cho thân thể, Thành chủ mê muội liền sai người cơ hồ hái
sạch tất cả Hỏa Liệt Quả trong Phong Tê Cốc, ngay cả cành lá cũng bẻ về,
lại nói… đống trái cây đó không biết đã biến đi đâu, hơn mười sọt lớn lận!
“Không ổn rồi.” Lâm Dạ Hỏa sốt ruột.
Mọi người cũng cảm thấy không ổn, ai ngờ Triệu Phổ lại liên tục xua
tay, “Không hề không ổn! Không hề không ổn! Rất tốt!”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triệu Phổ. “Đối phương đã hái hết
cành lá lẫn quả đủ để khống chế Hỏa Trọng Thiên mà còn tốt?”
Triệu Phổ mỉm cười. “Đúng vậy, đốt cháy cành lá có thể điều khiển
được hướng đi của Hỏa Trọng Thiên, mà quả thì đóng vai trò mấu chốt để
tiêu diệt chúng!”
Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy, thế mà ngươi còn nói rất tốt?
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Trước tiên ngươi có hoàn toàn chắc chắn là
Hỏa Liệt Quả có tác dụng với Hỏa Trọng Thiên chứ?”
“Ơ…” Công Tôn gãi đầu, “Quả thực hầu hết là do ta phỏng đoán
thôi!”
“Đúng thế!” Triệu Phổ gật đầu, “Bây giờ thì chính xác là Hỏa Liệt
Quả có thể khắc chế được Hỏa Trọng Thiên!”
Mọi người ngẩng đầu ngẫm nghĩ —— ra là vậy, Cửu vương gia nghĩ
đúng là đủ rộng.
“Nhưng bây giờ thứ quan trọng như vậy lại nằm trong tay địch!” Lâm
Dạ Hỏa nhắc nhở. “Lũ sâu ở chỗ chúng ta sắp chạy ra lại không có thảo