“À...” Hai người sáng tỏ, chạy đi làm theo lệnh.
...
Tại Phong Tê Cốc.
Trước mặt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bày vài đống cỏ khô lướn, bên
trong trộn lưu huỳnh và tiêu thạch (*), cực kỳ dễ cháy.
(*) Kali nitrat: dùng làm chất dẫn cháy như thuốc nổ, diêm sinh…
Triển Chiêu vươn tay đẩy một chút thì phát hiện ra nó rất nhẹ. “Ừm…
phải làm sao để đẩy hết chúng đi đây, hơn nữa còn là lên núi… đã vậy còn
phải tạo cảnh tượng như hàng nghìn hàng vạn con Hỏa Trọng Thiên ùn ùn
chạy đi nữa.”
Triển Chiêu lẩm bẩm trong miệng, chợt nghe thấy mấy tiếng “ken két
ken két” truyền đến thì khó hiểu mà quay đầu sang.
Chỉ thấy Hỏa Phượng đang không ngừng rút kiếm, rút ra một cái lại
thu về, lại rút ra, lại thu vào…vội đến cuống cuồng.
Triển Chiêu tò mò nhìn hành động của Lâm Dạ Hỏa, không nhịn được
bèn hỏi. “Cái gì… Đường chủ, ngươi đang làm gì vậy?”
Lâm Dạ Hỏa nhăn nhó nhìn kiếm của mình, “… không đốt được.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lâm Dạ Hỏa, dù
sao hắn nắm được Hỏa Phượng Liệt Thiên chưa được bao lâu, hơn nữa
trạng thái tâm lý đang khá căng thẳng nên không làm được.
Triển hộ vệ nghiên đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang “ra sức” đốt lửa không
thành công một chốc, vươn tay lấy hỏa chiết tử ra. “Không bằng…”