Lâm Dạ Hỏa vừa liếc nhìn hỏa chiết tử trong tay Triển Chiêu, vừa đưa
tay rút kiếm, chợt nghe “xoẹt” một tiếng… một luồng lửa phóng ra, toàn bộ
các quả cầu đều bùng cháy, trong nháy mắt ánh lửa bốc lên tận trời.
Các tướng sĩ đứng xung quanh đều vỗ tay —— thật là lợi hại! Giống
như đang phóng pháo hoa vậy.
“Được rồi!” Lâm Dạ Hỏa kích động nhảy dựng lên, đang hưng phấn
thì cảm thấy có người vỗ vai mình.
Hỏa Phượng quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu nói với hắn. “Cháy
rồi!”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu. “Đúng vậy! Cháy rồi!”
Triển Chiêu lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo của Lâm Dạ Hỏa, “Y phục của
ngươi cháy rồi!”
“Nha a a!”
Giữa sơn cốc truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hỏa Phượng.
Trong sơn cốc, Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương đang dẫn binh ra
khỏi Phong Tê Cốc nên nghe rất rõ tiếng thét kia.
Trâu Lương nhìn trời —— yêu nghiệt kia lại làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn về hướng trung tâm sơn cốc thì thấy
ánh lửa đỏ rực đang cháy sáng một góc trời, gật đầu. “Xem ra mọi việc rất
thuận lợi.”
Trâu Lương vô lực, hai người tăng tốc chạy đi.
...