Dân chúng của Hỏa Luyện Thành rất đam mê cầu Cửu Môn, mỗi trận
đấu vô cùng kịch liệt, Liệt Tâm Dương có một đội quân đặc biệt chuyên
dùng để cổ vũ cho đội bóng cũng như tạo thanh thế, mỗi người đều có
giọng rất lớn, còn biết đánh trống.
Công Tôn để cho họ đánh trống lộn xộn tạo động tĩnh như Hỏa Trọng
Thiên đang đi qua sơn cốc, đồng thời mấy trăm người bắt đầu dùng hết sức
mà la hét kêu cứu. Để tạo hiệu quả như thật, Công Tôn còn điều mấy vị đại
thẩm chuyên khóc tang mướn trong Hỏa Luyện Thành. Đầu năm nay Tây
Vực cũng giống như Trung Nguyên, hôn tang giá thú đều thích tìm người
đến khóc để náo nhiệt một chút. Chất giọng đã qua huấn luyện của mấy vị
đại thẩm này cực lớn, lập tức tạo ra âm thanh kinh thiên động địa khiến cho
toàn Tây Vực đều chấn động.
Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành ở gần Hỏa Luyện Thành đều nghe
thấy động tĩnh.
Tiêu Thống Hải chạy đến chỗ cao nhất nơi cửa núi nhìn ra xa xa, tâm
nói Phong Tê Cốc đang có chuyện gì vậy?
Đang buồn bực thì một con bồ câu trắng rất béo bay đến, trên cánh bồ
câu có một chấm đen, là bồ câu đưa tin mà Hắc Phong Thành chuyên dùng
để đưa văn kiện khẩn cấp.
Tiêu Thống Hải mở thư ra nhìn thoáng qua, là lời nhắn của Hạ Nhất
Hàng từ Hắc Phong Thành.
Lang Vương vừa xem xong thì lệnh cho thuộc hạ. “Phóng tên lệnh cầu
cứu!”
Đám thuộc hạ ngơ ngác, Lang Vương Bảo vẫn ổn thì phóng tên cầu
cứu làm gì?