Triệu Phổ liếc mắt nhìn bé. “Đừng gấp, bình tĩnh đi!”
“Nhưng mà…” Tiểu Lương Tử sốt ruột. “Ma Quỷ Thành và Lang
Vương Bảo đều phát lệnh cầu cứu! Không phải cha con và mọi người xảy
ra chuyện gì rồi chứ?”
Triệu Phổ hơi cười cười, nói. “Phỏng chừng là hiểm cảnh mà lão Hạ
bày ra, không có việc gì đâu!”
“Thật sự không có việc gì sao?” Trong lòng Tiểu Lương Tử đầy lo
lắng cho cha nương và muội muội của bé, bụng của nương bé còn đang lớn
nữa.
Triệu Phổ xoa đầu Tiểu Lương Tử. “Nếu ngươi lo thì về xem thử đi,
theo hướng Hắc Phong Lĩnh. Khi về thì thuận tiện mang Tắc Lặc đến đây
giúp ta!”
“Được rồi.” Tiểu Lương Tử xoay người chạy ra bên ngoài, “Nếu
không có việc gì con sẽ quay lại ngay!”
...
Trên thành lâu Hắc Phong Thành, đồng thời với tên lệnh được phóng
lên, ba cổng thành được mở ra, Triệu gia quân chuẩn bị xuất phát. Long
Kiều Quảng, Hỏa Kỳ Lân cùng các phó tướng mang theo rất nhiền binh mã
ra khỏi thành, xuất phát tiến về cả ba hướng Lang Vương Bảo, Ma Quỷ
Thành và Hỏa Luyện Thành. Bên ngoài Hắc Phong Thành ngựa phi như
bay, thám tử của chư quốc Tây Vực không kịp mang giày cố sống cố chết
chạy về báo tin —— Triệu gia quân xuất binh rồi!
Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu của Hắc Phong Thành nhìn ánh lửa
bốc lên tận trời trong Phong Tê Cốc.
Có người đi đến bên cạnh hắn.