(rubymoonhn.wordpress.com)
Phong Khiếu Thiên nhìn Hồng Tề Thiên, “Hôm nay là ngày gì mà
ngươi lại chạy ra đường? Ngươi nói xem một đường này ngươi đã mang
đến tai họa cho bao nhiêu người rồi hả?”
Hồng Tề Thiên cười hì hì vỗ vai Phong Khiếu Thiên, “Thấy ghét, nói
như người ta là thần xui xẻo ấy...”
“A a a a!!!” Phong Khiếu Thiên kêu lên thảm thiết, lui về phía sau
không ngừng phủi chỗ bị Hồng Tề Thiên vỗ trúng, miệng không ngừng rên
la, “Chết rồi!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc mà nhìn phản ứng của
Phong Khiếu Thiên.
Âu Dương Thiếu Chinh lui ra vài bước giữ khoảng cách với Phong
Khiếu Thiên, vội vàng giật lấy Tiểu Tứ Tử trong lòng Triển Chiêu, “Tiểu
Bồ Tát cứu mạng với!”
Phong Khiếu Thiên đang lui lại được mấy bước thì chợt nghe “phụp”
một tiếng…
Mọi người cúi đầu thì thấy —— Phong Tướng quân một cước đạp
trúng phải sản phẩm của một chú chó nào đó… đạp thiệt là chuẩn.
Mới vừa đạp trúng phân thì trên bầu trời “bẹp” một tiếng, một bãi
phân chim trắng tinh rơi xuống trúng thẳng vào đầu vị Tướng quân ngốc,
chảy cả xuống vạt áo trước.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn đến hai mắt trợn tròn.
Hồng Tề Thiên vươn tay móc ra một chiếc khăn tay ở trong lòng ngực,
đi đến gần Phong Khiếu Thiên. “Ai da, sao lại không cẩn thận như thế, đến