Tiểu Tứ Tử cầm trong tay một hộp bánh hạnh nhân và bánh đậu xanh
mới mua, hỏi Triển Chiêu. “Miêu Miêu ăn không?”
Triển Chiêu biết bánh đậu xanh của cửa hàng nhà này ăn rất ngon, liền
cầm một cái nhét vào miệng.
Triển hộ vệ vừa mới cắn một miếng thì Âu Dương Thiếu Chinh và
Phong Khiếu Thiên liền hét lên. “Đừng có ăn!”
Hai người họ vừa dứt lời thì chợt nghe thấy “rôm rốp” một tiếng.
Triển Chiêu cứng người.
Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu.
Chỉ thấy Triển hộ vệ há miệng nhả ra một hạt đậu xanh còn nguyên...
Triển hộ vệ nhả miếng bánh đậu xanh trong miệng ra, nhìn nửa miếng
còn lại... trùng hợp như thế! Trong bánh đậu xanh còn sót lại một hạt đậu
chưa được mài nhỏ, cứng như đá vậy, cũng may mà răng của Triển Chiêu
không tồi chứ nếu không nhỡ gãy răng thì không phải nguy to rồi sao?!
Nhưng dù cho không bị gãy răng thì răng của Triển Chiêu vẫn bị đau,
vươn tay xoa quai hàm, khó hiểu mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh lẫn
Phong Khiếu Thiên vừa ngăn cản mình.
Bạch Ngọc Đường cũng tỏ ra khó hiểu —— Phong Khiếu Thiên và
Âu Dương Thiếu Chinh biết trong bánh đậu xanh còn sót hạt sao?
“Ai da ~, Tiên phong quan, Khiếu Thiên!”
Người thanh niên kia lúc này đã đi đến trước mặt Triển Chiêu bọn họ,
vẫy tay, chậm rãi chào hỏi Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Chinh.