Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra bất đắc dĩ —— ai mà tin
được cái người trông rất ngốc nghếch này lại là một trong thập đại danh
tướng của Triệu gia quân chứ?
Âu Dương đến trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thăm.
“Hai ngươi về rồi à?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nghe một bên
truyền đến tiếng reo của Tiểu Tứ Tử. “Miêu Miêu, Bạch Bạch! Cả Chinh
Chinh, Khiếu Khiếu nữa!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại ngoắc tay với Tiểu
Tứ Tử.
Âu Dương cũng quay sang vẫy tay, cười khanh khách, “A, Tiểu Tứ...
Tử...”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe Âu Dương Thiếu Chinh đột
nhiên khựng lại, xoay mặt nhìn thì thấy nụ cười của Âu Dương Thiếu
Chinh trong nháy mắt đã cứng đờ.
Mà càng thú vị chính là Phong Khiếu Thiên đứng bên cạnh Âu Dương
Thiếu Chinh... Tướng quân ngốc vốn đang nhét đầy một miệng thịt nướng
mà nhai, vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử thì cũng tươi cười, chỉ là vừa ngẩng đầu
lên nhìn thấy người bên cạnh Tiểu Tứ Tử liền “phụt” một tiếng...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhảy hai bước tránh
sang một bên, toàn bộ thịt nướng trong miệng Phong Khiếu Thiên phun ra
thật xa, có mấy người qua đường trúng chiêu, vội vàng phủi áo nhanh chân
bỏ chạy.
“Á!” Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Chinh không hẹn mà
cùng kêu lên một tiếng, chỉ vào người thanh niên bên cạnh Tiểu Tứ Tử.