mà Yêu Vương từng cùng nhóm Tương Du sống, Triển Chiêu cảm khái vô
hạn, thì ra ngoại công của hắn đã lớn lên ở một nơi chẳng khác nào tiên
cảnh thế này.
Hai người đang đi về thì đột nhiên Tiểu Ngũ dùng đuôi kéo Triển
Chiêu, nhìn về một gian hàng ven đường, vừa nhìn vừa lắc tai.
Triển Chiêu nhìn theo hướng Tiểu Ngũ chỉ, liền thuận tay kéo Bạch
Ngọc Đường.
Cách bọn họ không xa, trước một cửa hàng đồ ngọt có hai người, một
lớn một nhỏ đang mua điểm tâm để ăn.
Người nhỏ thì ai cũng biết, là Tiểu Tứ Tử!
Nhưng kỳ lạ chính là người lớn ở cùng Tiểu Tứ Tử không phải là
Công Tôn hay Triệu Phổ mà là một người mà cả hai người Triển Chiêu,
Bạch Ngọc Đường chưa từng gặp bao giờ, một thanh niên tầm hai mươi
tuổi.
Người thanh niên kia không cao lắm, làn da rất trắng, mặt búp bê, mắt
nhỏ, thoạt nhìn giống như học đồvậy, không thu hút lắm. Khóe miệng hơi
cong cong thành ý cười, trên gò má còn có vài đốm tàn nhang, mái tóc
không dài không ngắn không được búi lên, bên hông treo một cây gậy bằng
trúc có hoa văn rất phức tạp, một thân y phục bằng vải bố màu xám trắng,
thắt một cái đai lưng bằng lông màu đen rất dài, dư ra một đoạn phía sau
lưng nhìn giống như có đuôi vậy.
Tiểu Tứ Tử kéo tay người trẻ tuổi kia, vươn tay chỉ vào tấm bảng ghi
danh sách các món điểm tâm treo trước cửa hàng, dường như là đang chọn
món.
Người thanh niên kia cười tủm tỉm lấy tiền ra mua điểm tâm cho Tiểu
Tứ Tử.