Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— người kia
là ai vậy?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường định đi qua chào hỏi, nếu Tiểu Tứ
Tử đi theo người này dạo phố thì chắc là người của Triệu gia quân rồi?
Nhưng kỳ lạ chính là Tiểu Ngũ vốn chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tứ Tử liền
nhào đến lại bất động, không chỉ không đi qua mà khi thấy Triển Chiêu
định đi qua thì còn há mồm cắn chặt vạt áo của Triển Chiêu.
Triển Chiêu vừa mới bước tới trước một bước thì chợt nghe “soạt”
một tiếng.
Ngũ gia dừng bước, yên lặng nhìn thoáng qua phía sau —— quả
nhiên, trong miệng Tiểu Ngũ ngậm một mảnh vải bố màu lam.
Mấy người đi đường đều nhìn về phía này mà cố nhịn cười.
Triển Chiêu híp mắt quay đầu lại nhìn, đã lâu Tiểu Ngũ không làm
rách áo hắn, hôm nay tại sao lại làm vậy? Tâm trạng không tốt?
“Á!”
Hai người đang đứng giữa đường thì chợt nghe từ xa xa có một âm
thanh quen thuộc truyền đến.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu thì ngay lập tức đập
vào mắt chính là một mái đầu đỏ rực… Cách đó không xa, Âu Dương
Thiếu Chinh và Phong Khiếu Thiên đang đến.
Đã lâu không gặp Hỏa Kỳ Lân, dường như mái tóc càng ngày càng đỏ
hơn, Phong Khiếu Thiên đi bên cạnh thì chẳng khác nào một tiểu hài nhi,
một tay cầm mấy xuyên thịt nướng, vừa đi vừa gặm, miệng dính đầy dầu.