Thanh niên mắt nhỏ kia đang nhét tiền vào túi ở thắt lưng, hai mắt nhỏ
đến mức híp lại thành đường kẻ, không biết người này có thấy rõ không…
nhưng rõ ràng là mặt đang hướng nhìn hai người bọn Âu Dương.
Người thanh niên kia nhoẻn miệng cười giơ tay vẫy bọn họ.
Âu Dương giật mình, lông tóc đều dựng đứng: “Đồ ngốc! Đừng vẫy!”
Phong Khiếu Thiên kêu thảm một tiếng nhảy ra trốn sau lưng Âu
Dương Thiếu Chinh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy
ra thì chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng “gâu”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi xuống… thì thấy không biết có
một chú cún từ đâu chạy đến bên cạnh Âu Dương và Phong Khiếu Thiên,
nhấc chân sau lên, “Xì…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh... giày của cả Âu
Dương lẫn Phong Khiếu Thiên đều ướt, cún con phách lối kia sau khi tiểu
xong thì ngoắc đuôi chạy đi.
Âu Dương và Phong Khiếu Thiên cúi đầu nhìn chiếc giày ướt, đồng
thời lẩm bẩm: “Xuất hiện rồi! Quả nhiên…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau lui lại mấy bước, ghét bỏ
mà nhìn hai người đầy mùi khai đằng kia —— ban ngày ban mặt bị chó tè
cho ướt hết giày, hai người này xui xẻo đến mức nào?!
“Miêu Miêu, Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử đã lâu không gặp Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường, mừng rỡ chạy đến.
Triển Chiêu vươn tay bế bảo bối lên.