Phong Khiếu Thiên ngẩng đầu, ưỡn ngực, chống hông. “Sợ gì?! Anh
hùng phải phóng khoáng… ái da!”
Nói còn chưa dứt lời thì liền bị một chiếc giày của Lỗ Nghiêm lão gia
tử chọi trúng đầu.
“Phóng cái đầu ngươi! Ngươi… ngươi đường đường là một Tướng
quân lại ở giữa đường giở trò lưu manh thì còn ra thể thống gì?!” Lão gia tử
bị Phong Khiếu Thiên chọc tức đến thở không ra hơi.
Tướng quân ngốc lúc này đang trèo lên bờ, gỡ cái quần vướng trên cây
mặc vào, miệng thì làu bàu. “Có phải tại ta đâu, đều tại Tề Thiên không
tốt!”
Lỗ Nghiêm sửng sốt, quay đầu lại nhìn lên phía trên sườn dốc thì thấy
mấy người đang đứng trên đó.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra xấu hổ.
Hồng Tề Thiên bế Tiểu Tứ Tử tựa như không có gì, cười gật đầu với
lão gia tử.
Lỗ Nghiêm xem như đã hiểu ra, vẫy tay với ba người ý bảo họ đi
xuống nói chuyện.
Hồng Tề Thiên đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống sườn
dốc, đi chưa được mấy bước thì đột nhiên ngửa mặt lên trời. “Hắt xì…”
Cùng lúc với cái nhảy mũi này thì chợt nghe gần đấy vang lên một
tiếng “rầm”…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, xoay qua thì thấy… Một
bên sườn dốc có một nhà đang dựng thêm gian nhà cỏ phía trước cổng, đột
nhiên sụp hết.