Mấy công tượng chui ra từ giữa đống cỏ, phủi đi rơm rạ bám trên
người mà không ngừng bảo nhau thật kỳ lạ —— tại sao nhà lại sụp?
Hồng Tề Thiên quẹt mũi tiếp tục đi xuống sườn dốc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ liếc nhìn nhau —— quả
nhiên Triệu gia quân ngọa hổ tàng long.
Mọi người xuống phía dưới, Phong Khiếu Thiên trốn sau lưng Lỗ
Nghiêm trừng Hồng Tề Thiên.
Lỗ Nghiêm hỏi Hồng Tề Thiên, “Tề Thiên, sao ngươi lại đến đây?”
Hồng Tề Thiên cười cười, “À, ta nghe Nguyên soái nói mấy vị ở phủ
Khai Phong đều đã trở lại, lại đang rảnh rỗi nên có một số việc muốn nhờ
họ hỗ trợ.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn nhìn Hồng
Tề Thiên —— người này cố tình đợi họ sao?
Bao Duyên tò mò. “Hồng Tướng quân muốn nhờ phủ Khai Phong hỗ
trợ? Lẽ nào là định tra án?”
“Ừm… coi như là vậy, nói không chừng lại là một vụ án.” Hồng Tề
Thiên cười tủm tỉm quay sang hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Hai
vị có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đồng ý, hai người
bọn họ quyết định về phủ Chủ soái thu dọn một chút, thay đổi y phục rồi đi
đến chỗ hẹn với Hồng Tề Thiên.
Hồng Tề Thiên một tay bế Tiểu Tứ Tử, một tay kéo Phong Khiếu
Thiên bảo là đến nhã gian ở Thái Bạch Cư chờ mọi người.