Hồng Tề Thiên rút mấy cuốn sách ra. “Ghi chép sớm nhất về Tông Tổ
cư nhiên đã xuất hiện từ ba trăm năm trước!”
“Lâu như thế? Vậy chẳng phải là đời đời tương truyền sao?” Công
Tôn kinh ngạc. “Vậy của cải mà chúng lừa được giấu ở đâu?”
“Điều này vẫn còn là một bí ẩn.” Hồng Tề Thiên nói. “Tương truyền
Tông Tổ đem tất cả của cải đổi thành vàng bạc tài bảo cất giấu sâu trong
Huyết Quật, số lượng kinh người.”
“Thiên Dực điều tra được, gần đây có một số kẻ có thân phận không
rõ đang điều tra chuyện của Tông Tổ.” Triệu Phổ chậm rãi nói.
“Lẽ nào là bọn Ác Đế Thành?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Chiến tranh cần
phải có tiền, thực lực của Đại Tống triều hùng hậu, một Ác Đế Thành nho
nhỏ muốn đối nghịch với Hắc Phong Thành lại còn muốn khuếch trương
lãnh thổ, không có tiền khẳng định chơi không nổi.”
Triệu Phổ gật đầu, “Ta và lão Hạ đều nghĩ như vậy.”
“Vì vậy nên chúng ta phải đi trước Ác Đế Thành một bước, tìm được
Tông Tổ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Phổ cùng Hồng Tề Thiên đều gật đầu.
Triển Chiêu hỏi, “Vậy thì có manh mối nào không?”
“Có!” Hồng Tề Thiên nói xong, mở một quyển sách khác ra. “Tông
Tổ rất thần bí, tổ chức nghiêm mật hơn nữa võ nghệ lại rất cao cường, mỗi
lần bị phát hiện đều có thể thuận lợi đào thoát không để lại bóng dáng.
Nhưng mà có một lần duy nhất Tông Tổ gặp thất bại nặng nề, trong sách về
Tây Vực có ghi lại.”