kia đứng lên định gây chuyện, ai ngờ lại giẫm trúng phải thức ăn rơi vung
vãi mà trượt chân té rất thảm, đã mang đến y quán rồi.”
Mọi người cẩn thận đi lên lầu, vừa đi vừa liếc mắt nhìn nhau —— linh
quá! Thật quá linh!
...
Ngoài dự liệu của mọi người, nhã gian trên lầu ba có rất đông người,
hầu như toàn bộ học sinh của trường Thái Học đều có mặt, còn có thêm
một nha đầu xinh đẹp đang ngồi nói chuyện phiếm với Triệu Lan và Y Y,
cô nương kia chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì biết ngay đây là muội tử của
Hồng Tề Thiên bởi cô có một đôi mắt hẹp di truyền của gia tộc.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đến, Âu Dương mới vừa bị dọa
chạy cũng có mặt, đang đùa giỡn với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.
Thấy mọi người đều đến đông đủ, lúc này mới gọi món ăn.
Học sinh trường Thái Học đã ăn rồi, đang ngồi một bên uống trà nói
chuyện phiếm… Hiển nhiên Hồng Tề Thiên đã nói qua chuyện Tông Tổ
với chúng học sinh Thái Học, cho nên đề tài nói chuyện của mọi người đều
đang xoay quanh Tông Tổ.
Triển Chiêu sau khi ăn một chút thì tinh thần đã tỉnh táo, liền hỏi
Hồng Tề Thiên muốn họ hỗ trợ việc gì.
Hồng Tề Thiên nói. “Mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện về
Tông Tổ, một mặt là có chuyện cần phải tính sổ với chúng, còn mặt khác...
mọi người biết Tông Tổ đã lừa được tổng cộng bao nhiêu tiền không?”
“Hẳn là tích lũy được không ít của cải rồi?!” Công Tôn nhận xét.